Thứ Tư, 26 tháng 1, 2011

Happy birthday jeajoong^^ 26th

Sinh nhật thì chắc chắn phải có bánh, nến ,hoa và quà anh nhỉ!
Chắc chắn anh đã nhận được nhiều đúng không:))hìhì thik nhá anh zai :X
Hơn hết em biết là anh đã nhận được thứ quý giá hơn rồi đúng không^^, anh biết là ji  mà:))
Hãy gìn giữ nó nhé! Em tin ở anh và còn rất nhiều người khác nữa tin ở anh! Vậy nên, hãy mạnh mẽ lên nhé! Em tin là anh sẽ làm được:D
Một lần nữa, chúc anh sinh nhật vui vẻ!
Luv U, miss U and Always stand by U!

ジェジュン Happy Birthday! 20110126

【HBD JAEJOONG】110126 金在中生日快乐 [Heroes]

[110126]Happy Birthday Kim Jaejoong!

[2011.01.26] 생일축하해 'Kim Jaejoong' 내 메모리 내 사랑 ~~~♥

110126 Happy Birth Day ---Kim Jaejoong


 Mun to JJ

Dance

Cũng tập tành tí cho có không khí bà con nhỉ^^

Mirotic by Together

Quán CAPUCHINO số 6 – ngõ 58 – đường Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội

 Capuchino Nguyễn Chí Thanh là một địa chỉ cà phê khá nổi tiếng và lâu đời ở Hà Nội, không gian rộng rãi dễ chịu, nếu bạn đến lúc 8h30 sẽ có nhạc công chơi piano tạo một không gian khá lãng mạn. Tuy nhà hàng không có view hoành tráng nhưng bức tường dây leo chăng kín cũng tạo một phong cách rất riêng.
 Không gian tương đối thoáng đãng ^^.Có 1 bức tường phủ đầy dây leo, tạo cảm giác yên bình, cách biệt với dòng chảy cuộc sống xô bồ cách có vài mét ngoài đường.
 Trang trí khá đẹp. Trên tường được trang trí bởi những bức tranh nghệ thuật và đèn hắt, các bức tượng nghệ thuật. Ghế salon khá đẹp và thoải mái.
Ngoài sân được kê nhiều bộ bàn ghế sắt nghệ thuật sơn trắng điệu đà, buổi tối được trang hoàng bởi các dàn đèn mờ ảo đẹp mắt, tạo cảm giác riêng tư ngay cả khi đông khách.
Thực đơn nè: không hề đắt đâu nhé:D
 Khoảng giá: 20.000 – 70.000 (vnd)
Giá trung bình: 35.000 (vnd)
Không gian rất yên tĩnh, nếu thời tiết đẹp có thể ngồi lâu ngoài sân được. Ban ngày nếu ngồi trong nhà thì lại có cảm giác khó chịu bởi tiếng sinh hoạt của chủ nhà và nhân viên: xem tivi, nói chuyện. Chỉ có tiếng TV chứ không có nhạc.
Buổi tối từ 8h30 có nhạc công chơi piano.


Ngoài ra quán còn rất dễ tìm:)
ngay trên đường Nguyễn Chí Thanh, biển to đùng.
Để xe thoải mái trong ngõ không phải lo nghĩ gì, có cả chỗ để ô tô.

Have a good time!^^

Thứ Ba, 25 tháng 1, 2011

1t09---VÔ ĐỐI:))))))))))))

 hì vẫn còn bạn woo ở VN, Mun thik cái quán này^^.Mặc dù bây h cũng bận nhiều việc không thể đến đây thường xuyên nhưng nếu rảnh thì nhất định sẽ ghé qua:), đây cũng là 1 trong số những nơi Mun muốn tụ tập bạn bè mờ hêhê!
 20-11 nè! ăn uống thì nhiệt tình và tưng bừng thế mà chả ai chịu hát cả!không sợ cô SuHong buồn ah???=))
 ĐẤU GIÁ BÀN HỌC BỔNG NÀO=)) cha hiểu sao thật tình cờ và cũng thật bất ngờ 3 chị em lại ngồi chung thế này^^ (mùa đông nên nhìn ai cũng tím tái hết:|)---ăn mừng học bổng nè và chúng ta cùng cố gắng nhé mọi người!:">
 Ảnh chụp trộm cả lớp trong giờ ra chơi:))---vật vờ vô đối (chẹp, chăm học quá nên mệt mỏi đây mà=)))
 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! cái lọ lời chúc kìa!( zhù fú chứ không phải zhủ fù nha banchang:)))
 FREEEEEEEEEEEEEEEEE HUGGGGGGGGGGGGGGG NÀOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!
 BẠN MÂY XINH GÁI---DỊU DÀNG QUÁ ĐẤY NHÁ :X
 ẢNH TẬP THỂ 1T09 VÔ ĐỐI NÈ:)))))))))))))
 CHỊ GÁI ƠI NÓ CÒN TRẺ DẠI HỚ HỚ=))))))))))))))
 ỐI NGÓ CÁI JI THẾ TỜ NGÓ MỚI:)))))))
 DÁNG NGỒI VÔ ĐỐI CỦA MUN ĐẠI CA TA HAHAHAHAHA!
QUÂN SỰ NÀO! EM CHÀO CÁC ĐỒNG CHÍ NHÉ >:D<
QUÂN SỰ NÀO! EM CHÀO CÁC ĐỒNG CHÍ NHÉ >:D<
 CỨ TỰ NHIÊN BẮN NHÉ!KHÔNG XI NHÊ JI ĐÂU HÊHÊ:))))))))))))))
 GÁI VIỆT LAI TÀU MẶC " KI MỒ LỐ " RẤT CHI LÀ CÙI HÍHÍ
H3 HỘI-HỌC HÀNH HỘI :))))))))))KIÊM HHH
TRANG TRẮNG TRẺO-----SINH NHẬT ZUI ZẺ NHÉ EM :X
AAAAAAAAAAAA! ĐI CHƠI MÀ KO RỦ MỀNH :)))))))))))))
LỚP TRƯỞNG ƠI! MIỄN BÌNH LUẬN:))))))))
1T09 IN CHÙA BÁI ĐÍNH
                             10----------cứ béo tốt thế m nhá:))
                    ANH EM NHÀ RẠNG:)))
   LÊN ĐƯỜNG MAY MẮN NHÁ BÉO >:D<
                             SMILES
                    HÍHÍ MUN CŨNG MUỐN ĐỎ CƠ!!!

Bóng mây qua thềm - Nguyễn Thiện Thanh (lyrics)

Nàng đi qua lối đó, mùi hương bay theo gió (óoó)
Giọt cà phê vẫn đó mà chẳng có mùi hương bay theo đôi bàn chân.
Nàng đi qua lối đó, nhiều anh hay đứng ngó (óoó)
Giọt cà phê tôi uống ôi thật chẳng làm sao hương phai tự thuở nào.
Nàng thật dịu dàng như làn mây, qua ngã tư này
Mang về đây mùa thu lá rơi đầy.
Khiến bao anh cà phê tí tách rơi
Từng ngày trông ngóng dáng em.

Vì nụ cười đó ngỡ như hoa cười
Vì một làn tóc ngỡ như mây trời.
Hình dáng ấy qua đây từng ngày mây trôi lạc loài
Bao anh bao anh đắm say.
Vì nụ cười đó ngỡ như quen rồi
Và rồi từng bước bước chân tuyệt vời.
Hình dáng ấy như mây từ trời qua đây từng chiều
Bao anh bao anh ngất ngây.

Bóng mây qua thềm :D

Thứ Hai, 24 tháng 1, 2011

Mun's diary (parr2)

110125:
Lại 1 ngày lạnh, vẫn trong tình trạng cảm cúm nên người cứ đơ đơ:))
lại thêm cơn buồn ngủ luôn là bạn đồng hành cùng cảm nên cũng khá là khó chịu:(
hôm nay, sau khi ngủ dậy! Mun đã có 1 quyết định rất chi là to nhớn:))----------NGHỈ HỌC!!!!!!!!!
thật là không phải là ko chuẩn bị bài ( làm ji có chuyện ấy=]), chỉ là cảm thấy cả sức khoẻ lẫn tinh thần đều không đủ điều kiện học hành thì cố làm ji cho nó mệt ra, rồi lại lên lớp vật vờ như ma thì đến bạn( tong xue) nhìn còn thấy chán chứ đừng nói ji đến laoshi=))
Quyết định ở nhà không có nghĩa là nằm ườn thối ra đấy, ghê chết=))
nào là giặt quần áo, đun nước uống sữa, ăn mì...lại còn thêm học bài!!!!!!!!!
cũng có ích phết!
Nhìn lên quyển lịch thì sắp được về nhà òi^^ chả mấy nữa mà được ngồi nhà gặm bánh choco như chuột:))
haizzz đi kèm theo đó là đưa mẹ đi chợ mua đồ, sắm tết^^. Thực lòng mà nói thì chỉ có thời điểm mua sắm chuẩn bị tết nhất là mang không khí tết nhất đấy! cái khung cảnh ngồi cạnh nồi bánh trưng khi Mun sang nhà ông bà nội chơi tết(khoảng độ 4,5 tuổi thì phải) hay cái khoảnh khắc đón giao thừa cùng cả nhà cũng đã nhạt dần đi rồi!
Hơn hết là Mun không còn ngửi được cái mùi đặc trưng trong gió của ngày 30 tết nữa...khó diễn tả lắm, cái mùi ấy, mùi khói của những nén hương đang cháy ah? không phải tuy nó ko được nồng nàn như thế nhưng vô tình lại để lại cho ta cái cảm giác miên man!
Đáng tiếc...
dòng thời gian trôi đi cũng mang theo nhiều thứ trôi theo
kỷ niệm...
cảm giác...
và còn nhiều thứ khó định hình, khó gọi tên...
Có thể phai tàn, có thể thay đổi nhưng trong Mun, nó không mất đi.
Con người ta tồn tại được phải dựa vào rất nhiều thứ, vật chất và tinh thần
Vậy nên, cho dù tinh thần xưa cũ không còn giữ nổi nữa thì 1 phần nào đó nó vẫn tiếp tục tồn tại ở tương lai!
Con người  xoay xoay, vạn vật xoay xoay, vũ trụ cũng vậy!
Phải xoay để tiếp tục cùng hít thở, cùng tồn tại và quan trọng nhất để "SỐNG"!

Mun's diary (parr1)

110120:
hôm nay đã tròn 5 tháng rồi đấy! 5 tháng là khoảng thời gian không dài mà cũng chẳng hề ngắn!
Một sinh linh bé bỏng có thể được sinh ra trong khoảng thời gian như thế!
Lại một ngôi sao mới lại xuất hiện trên bầu trời...
Một người mất đi 1 thứ ji đó
Cũng có thể một người lại có thêm những thứ mới, ai biết được
Riêng tôi, mất cũng có mà được thì hình như là cũng có( được khá nhiều ấy chứ:))
thời gian trôi, nhiều thứ cũng trôi theo...
cố gắng để không lạc mất chính mình trong dòng chảy đó...
Tôi sẽ hạnh phúc, tôi phải hạnh phúc
không chỉ để cho bản thân, mà còn cho những ng quanh tôi.
 110121:
lạnh!
thế lại muốn học bài, kể cũng lạ!
nhiều lúc cũng thấy bản thân kì cục, không hiểu nổi...
cũng buồn cười nhỉ:)) bản thân không hiểu nổi mình thì ai sẽ hiểu nổi mình đây:D
cũng đáng để suy ngẫm lắm=))
110122:
7h30':
dậy sớm thế này trong thời tiết lạnh thì thật là kì tích:))
mục đích???
Quét sân trường=))
thế mà mình cũng dậy được,một người lười vận động dư mình thì thế là 1 cực hình rồi!
8h 15':
Chính thức quét dọn mặc dù theo đúng chỉ thị thì 8h phỉa tập trung quét dọn òi:)) ôi người VN bao h mới thoát khỏi ra những cái "kẹo cao su" chất lượng cao nhể=))
Tổng kết lại buổi lao động công ích hôm nay chỉ có mấy từ đơn giản thôi "sớm nhất";"buồn ngủ";"bụi mù"!
9h05:
Về đến nhà òi mà không buồn ngủ nên phải lôi máy ra nghịch thế này đây!
Sẽ tiếp tục edit
9h30':
Do không thể chịu đựng được sức công phá của cơn buồn ngủ mà mình đã lăn đùng ra NGỦ lun:))
Vừa ngủ vừa nghe Canon in D hay lắm nhoá, mùa đông được cái dễ ngủ^^
Và nếu rơi vào tình trạng mệt mỏi triền miên như mình thì cái chuyện ngủ say cũng chả lấy ji làm lạ:)))))))))
12h30':
Dậy vs tình trạng mệt mỏi và đóiiiiiiiii
nhưng mà lạ 1 điều là dù đói nhưng mà lại ko hề muốn ăn
là cái thể loại ji ko biết hìhì
 110124:
Ngày mới của tuần mới lại bắt đầu!
Lại cảm...ngạt mũi và những cái gọi là dấu hiệu của cảm:))
cũng chả thik bắt đầu 1 tuần mới mà lại ốm yếu thế này nhưng mà biết làm sao được^^ phải đối mặt vs khó khăn chứ!
Cũng chuẩn bị được về nhà rồi...
Lạnh lẽo sẽ qua mau thôi!
TVXQ- MY LOVE:
 Mọi người luôn hỏi tôi “Tại sao tôi yêu anh?” (Why did I fall in love with You?) Và tôi luôn luôn nói với họ rằng bởi vì anh là định mệnh của tôi (My destiny) Khi nào điều đó bắt đầu (Begin)? Không ai biết cả (Nobody Knows) Nhưng chỉ có một sự thật là tôi luôn luôn tự hào (Proud) về tình yêu đó Bởi vì anh luôn luôn ở đó (Always there) Và anh luôn chiếu sáng (Shine) trong khung trời (Baby Sky) của tôi. Mặc dù đó là tính cách của anh (The way U are) Nhưng đừng quên (Don’t forget) rằng tôi sẽ…. Nhớ anh (Miss you) Luôn yêu anh (Lovin' you) Và mãi bên cạnh anh (Stand by you)


Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2011

Story's Part 1: Những bước chân

Tôi đang bước đi hay đang chạy? Hình như đều không phải hoặc đó cũng chỉ là trong tâm tưởng của tôi mà thôi.

Với mọi người ở đây, tôi đang đi lang thang...



Tôi 19 tuổi, tên gọi không quan trọng hoặc cũng có thể tôi sẽ giới thiệu cho bạn vào 1 ngày đẹp trời thì sao:)) vậy nên cứ tạm gọi tôi là J nhé!

Tôi đang ở trên một đất nước xa lạ và không thuộc phạm trù gọi là "Tổ Quốc" mình! Trời thì đang lạnh dưới âm 5 độC.

Thành phố mà tôi đang sống...phải nói sao nhỉ? rất hoa lệ chăng? tôi cũng không thể dùng 1 ngôn từ hoặc 1 hình ảnh chính xác để miêu tả về nó. Mọi người gọi nó là "kinh đô ánh sáng", rất hoành tráng phải không? Với tôi, tôi gọi nó là "bóng đèn của mặt trời".


"Bóng đèn" của tôi không phải là màu trắng sáng bình thường hoặc tỏa sáng lấp lánh, trong mắt tôi nó là 1 màu đen với nhũng lốm đốm trắng. Lần đầu khi đặt trên lên vùng đất này tôi đã nghĩ như vậy!Vì sao ư?Vì vốn dĩ cái thế giới của tôi-cái thế giới mà cả thể xác lẫn tâm hồn của tôi đang tồn tại ấy( hồi còn lên lớp triết để nghe giảng ở VN, thầy giáo có nhắc đến nó, gọi là THẾ GIỚI QUAN thì phải) vốn dĩ đã là cái màu đen ấy!Thật là kỳ lạ.




Mục đích của mẹ tôi khi đưa tôi sang đây là để du học, với tôi là để chạy trốn.


Chạy trốn gia đình, chạy trốn bạn bè, chạy trốn thực tại, chạy trốn những giấc mơ, chạy trốn khỏi cái tuổi 19 đáng nguyền rủa và hơn tất cả mọi thứ tôi chạy trốn khỏi linh hồn mình.


Những dấu chân của mọi người in trên nền tuyết trắng xóa

Tôi nhấn chân mình vào những vết chân đã có trên đường, công việc nhàn rỗi quá nhỉ? Có lẽ bạn sẽ nói thế.

Nhưng cái việc vô bổ này đang giúp tôi lấy lại thăng bằng và quen với những bước chân mà tôi cho là đã quá nhanh của người pháp, cũng thật buồn cười là những con người được cho là lãng mạn, thanh lịch nhất thế giới lại luôn vội vàng đến vậy. Còn tôi, cái đứa lù lì nhất trong cái khoản đi lại lại, não lúc não cũng như nhảy cà tưng lại đang bước đi, hay nói hay hơn là đang chạy để đuổi kịp cái tốc độ siêu phàm, đáng nể ấy.


Tôi đã chọn nó, chọn con đường này, cuộc sống này. Vậy nên, tôi mong mỏi linh hồn tôi hay hiểu cho tôi.